Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tổng giám đốc ác ma quá yêu vợ


Phan_18

  “Ví dụ như, chưa có sự đồng ý của tôi mà đi đến trường. Em không cảm thấy nên nói với tôi một chút sao? Dù sao, thân thể em bây giờ đã không giống như trước nữa.” Trong lúc nói chuyện, một bàn tay khác của anh nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng nhỏ mượt mà cách lớp vải mỏng của cô.

  “Bác sĩ nói tôi có thể đến trường.” Động tác của anh, hơi thở của anh khiến Ngưng Lộ căng thẳng, bất an, trong giọng nói hoàn toàn không có khí thế. Lúc đầu là cô còn muốn gọi điện thoại tới cho anh nhưng mà lại là một người phụ nữ nhận, nhưng mới rồi ở dưới lầu cô nhìn thấy người phụ nữ nhận điện thoại đó thì chợt không muốn nói nữa.

  “Vậy tôi nói không thể!” Ngón tay thon dài không ngừng vuốt ve hai gò má nõn nà của cô, cảm xúc tốt đẹp này làm anh không nỡ buông tay.

  “Anh. . . . . .” Nói chuyện với anh, cô chưa từng chiếm thế thượng phong, lần này cũng giống vậy. Anh ta vô sỉ như vậy, lại không biết xấu hổ, Ngưng Lộ tự nhận là không làm được.

  “Tôi như thế nào? Hả? Nói đi!” Chơi vui, tiếp tục nào.

  “Tại sao anh luôn ức hiếp tôi?” Trong nháy mắt, đôi mắt to, sáng bị che bởi một tầng hơi nước. Cứ trêu chọc cô như vậy chơi vui lắm sao? Nếu như anh ta muốn giận thì giận, tốt lắm, vậy tại sao bây giờ giống như tán tỉnh bình thường làm cho cô cảm thấy không biết làm sao, cảm thấy khó xử? Ngưng Lộ không biết mình rốt cuộc bị gì nữa? Vừa gặp phải anh thì tâm tư liền rối loạn.

  "Tôi chính là ức hiếp em.” Vừa dứt lời, cái miệng nhỏ hồng hồng thật nhanh đã bị anh ngậm chặt, cứ như vậy mà mút hai cánh môi mềm mại đầy hương vị ngọt ngào.

  "Ưm. . . . . ." Ngưng Lộ nghĩ ra một tiếng, nhưng mà anh lại thừa dịp cô mở miệng, đem đầu lưỡi nhiệt tình chui trong miệng cô, bừa bãi cướp lấy ngọt ngào. Trừ việc để cho cô cảm nhận được anh, bên ngoài nói không làm chính là không làm. (câu này mình cũng không hiểu tác giả đang nói cái gì =.=)

  Thì ra là nửa tháng không gặp, anh rất nhớ cái miệng nhỏ nhắn này. Sở Mạnh dùng sức khuấy đầu lưỡi nhỏ của cô, cảm giác vừa tê dại vừa đau khiến hai tay Ngưng Lộ không ngừng đẩy lồng ngực cứng rắn của anh. Anh ta thật là thô lỗ! Tại sao có thể dùng sức mà hôn như vậy? Có phải muốn cắn đứt đầu lưỡi của cô hay không?

  Bàn chân mệt mỏi, thắt lưng cũng đau. Anh cắn càng làm cho miệng cô đau, Ngưng Lộ làm sao cũng không tránh được lồng ngực của anh. Vì để cho mình có thể hôn sâu hơn, cũng làm cho cô chẳng phải mệt, anh nhấc thân thể nhỏ nhắn của cô gái lên, cố tình làm bậy, khẽ cắn. . . . . .

  “Chúng ta lên giường đi.” Giọng nói anh vừa thấp lại vừa khàn. Sau khi buông môi cô ra, cúi người xuống ôm lấy cô. Vẻ mặt cô bất lực cùng dung nhan động lòng người càng làm cho anh muốn ra sức ức hiếp.

  "Bác sĩ nói không được." Thân thể được đặt nhẹ nhàng trên giường lớn, lúc bàn tay to của anh chuẩn bị kéo quần cô xuống, Ngưng Lộ vội vàng giữ tay anh lại, không để cho anh di chuyển.

  “Vậy bây giờ tôi phải làm sao?” Vì thân thể của cô cùng đứa nhỏ trong bụng, anh nhất định phải nhịn. Bởi vì ngấm ngầm chịu đựng, trên trán của anh đã lấm tấm mồ hôi hột. Nhưng mà anh không muốn cứ như vậy bỏ qua cho cô, đôi tay tà ác lôi kéo tay nhỏ bé của cô thẳng xuống phía dưới.

  “A! Tôi không muốn!” Nhiệt độ cùng độ cứng trong tay khiến Ngưng Lộ bật ra tiếng thét chói tai. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt cũng ửng đỏ. Trời ạ, người đàn ông này tại sao lại có thể như vậy? Lại để cho tay cô cầm . . . . của anh.  Cô không muốn, không muốn. Tại sao còn không thả tay cô ra?

  “Yên lặng, không nên lộn xộn! Cử động nữa tôi liền cứ vậy mà không quan tâm đó.” Anh cuối cùng cũng buông tay cô ra, hai chân thon dài ngăn chặn thân thể làm loạn của cô, sợ động tác của cô sẽ làm chính mình bị thương. Xem ra, để cho cô có con cũng không phải là ý kiến hay, còn làm cho anh không thể cố tình làm bậy.

  Cầm được đôi tay nhỏ bé của cô, lập tức giấu ra sau lưng. Ngưng Lộ lại không dám cử động, sợ anh sẽ không cần để ý, cứ như vậy mà muốn cô.

  “Anh thật là nặng, đứng lên đi!” Mặc dù anh không có đè bụng nhỏ của cô, nhưng mà áp lực cũng không nhỏ, hơn nữa tư thế anh như vậy làm cho toàn thân cô đều khó chịu.

  Sau khi hôn môi cô thật sâu, Sở mạnh mới ngồi dậy, hơn nữa cũng kéo cô ngồi dậy, đem cô ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng lấy tay vuốt lại những sợi tóc dài lộn xộn.

  “Có nhớ tôi hay không?” Sở Mạnh nhẹ nhàng thổi khí ở bên tai. Biết rất rõ là cô sẽ không nhớ anh, nhưng anh vẫn muốn hỏi.

  Cái vấn đề này muốn cô trả lời thế nào đây? Ngưng Lộ cúi đầu không nói. Anh ta thật kỳ quái, lại hỏi cái vấn đề này. Bọn họ chỉ là một đôi vợ chồng không có tình cảm chỉ có dục vọng thôi, hỏi cái vấn đề này có phải là quá khác người hay không? Ở lúc có chuyện xảy ra, thật ra thì cô còn nghĩ tới anh, chỉ có điều, dưới tình huống này anh lại đi hỏi nhớ hay không sao?

  “Không nói lời nào? Vậy chính là có rồi đúng không?” Anh ở bên tai cười khẽ.

  “Thôi, đứng lên thay quần áo, đến lúc ăn cơm rồi.” Không đành lòng tiếp tục giỡn khi cô cúi đầu không nói gì, Sở Mạnh buông tay ra.

  “Chờ một chút.” Ngồi ở trên giường, Ngưng Lộ nắm chặt lòng bàn tay căng thẳng cùng bối rối gọi lại anh.

  “Thế nào? Không nỡ để tôi đi?” Sở Mạnh quay người trở lại, khom nửa người, nụ cười lơ lửng ở trên mặt.

  “Không phải như vậy.” Người đàn ông này hôm nay thật không bình thường, luôn thích trêu đùa cô.

  "Không phải vậy thì tôi đi.” Sở Mạnh làm bộ muốn đứng dậy.

  "Không phải. Tôi không muốn đi ra ngoài ăn cơm. Có được không?” Bàn tay thon dài kéo tay anh.

  Đây là lần đầu tiên, cô dùng giọng nói như làm nũng nói chuyện với anh. Trong lòng Sở Mạnh có chút chấn động, bộ dáng giống như bị thứ gì đánh trúng, nói không ra lời. Đôi mắt sâu như biển, yên lặng nhìn khuôn mặt cô, giống như là đang xem xét cái gì đó.

  Anh ta rốt cuộc muốn thế nào? Có được hay không, nói thẳng ra không phải tốt hơn sao? Không nói một lời mà nhìn chằm chằm vào cô là có ý gì? Trên mặt cô dính gì sao? Nghĩ như vậy cô lấy bàn tay lau khuôn mặt nhỏ nhắn.

  Một tiếng buồn cười từ lồng ngực của anh truyền tới, anh lại cười rồi. Sở Mạnh lại cười rồi! Ngưng Lộ giống như là không thể tin được ánh mắt của mình, người đàn ông này của cô suốt ngày lẫn đêm chỉ biết hung dữ cũng biết cười sao? Nhưng mà, ngàn vạn lần chính xác, anh đang ở trước mặt cô cười, hơn nữa, cười đến mức làm cho lòng cô cảm giác có chút hoang mang. Bộ dạng anh cười lên thật ra thì rất đẹp, chỉ là bởi vì rất ít cười, cho nên cảm giác đường cong khóe miệng cong lên có chút cứng ngắc.

  Nụ cười đó làm cô có chút đau xót, thực sự không nên như vậy! Tâm trạng thoải mái cứ như vậy mà chùng xuống.

  Người đàn ông đắm chìm trong vui vẻ, cho nên sẽ không nhạy cảm thấy được sự thay đổi trong cảm xúc của cô. Hai tay nâng mặt cô lên: “Có thể. Nhưng mà ở trong phòng sẽ chỉ làm những chuyện tôi nghĩ tới, em chọn cái nào?” Thì ra là ác ma chính là ác ma, ý tứ của anh ta chính là nếu như không đi ăn cơm, vậy anh cũng không chú ý thân thể của cô, cưỡng ép muốn cô sao? Anh ta làm sao có thể cầm thú đến như vậy chứ?

~~~  HẾT CHƯƠNG 56  ~~~

Chương 57: Công Chúa Của Anh

  ✪✪

  "Cả hai cũng không muốn, được không?" Ngưng Lộ bắt gặp ánh mắt của anh, lại nhìn thấy trong mắt còn có nụ cười, vậy có phải là tâm trạng của anh ta đang tốt không? Cô có thể cả hai đều không chọn được không?

  "Em nói đi?" Theo thói quen lại chiếm hữu môi cô, anh muốn chính cô lựa chọn câu trả lời, anh đem quyền quyết định giao cho cô. Anh biết, cô thật ra là không muốn cùng Tiêu Diệc San ở chung một chỗ. Trong lòng anh đã có đáp án, anh cũng không thích. Chỉ là con gái của dì anh, cộng thêm năng lực làm việc không tồi, anh mới đem cô cùng về nước. Chẳng có gì khác.

  "Có thể." Nếu người ta đã nhường nhịn đến mức này, cô không nhận lời có phải là quá ngu hay không?

  "Đúng là có thể. Nhưng mà. . . . . ." Thì ra là còn có nhưng mà, Ngưng Lộ cũng biết người đàn ông này sẽ không bỏ qua cho cô nhanh như vậy.

  "Nhưng mà cái gì. . . . . ." Cô gái ngây ngơ nhanh chóng chấp nhận.

  "Em phải cho anh chút lợi ích!" Thanh âm của anh càng ngày càng thấp, thái độ càng ngày càng không đứng đắn.

  "Anh muốn chút lợi gì?" Anh từng bước đến gần, cô từng bước lùi về sau, vẫn di chuyển đến khi tấm lưng mảnh khảnh của cô dựa vào đầu giường lớn, cũng chẳng còn chỗ nào có thể trốn nữa.

  "Em cứ nói đi?" Anh lại đem vấn đề ném cho cô, cô cũng không phải là giun đũa trong bụng anh, làm sao biết anh nghĩ cái gì? Chỉ có điều nhìn gương mặt không có ý tốt của anh ta, hình như là không phải chuyện gì tốt?

  "Em không biết. Nếu không chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi!" Âm thanh của cô càng ngày càng thấp, bởi vì tay anh từ bắp chân trắng trẻo của cô hướng về phía bụng. Người đàn ông này sẽ không để ý đến lời khuyên của bác sĩ mà mạnh bạo với cô sao? Trong lòng Ngưng Lộ bắt đầu sợ, người này mà nóng nảy thì chuyện gì cũng làm được. Cô thật sự hối hận, mới vừa rồi tại sao không nhịn một chút đi theo Tiêu Diệc San đó ăn bữa cơm coi như xong, ép mình bây giờ vào thế tiến thoái lưỡng nan làm gì.

  "Có điều bây giờ anh muốn ăn em." Một nụ hôn nho nhỏ làm sao có thể thỏa mãn được anh? Nhưng mà bây giờ anh cũng chỉ có thể mượn đôi môi hôn đến không chán kia mà giải khát. Thật ra thì anh muốn cô dùng cái miệng nhỏ nhắn tới giúp anh, sợ lại trải qua sự việc đáng sợ như lần trước sẽ dọa đến cô, huống chi hiện tại cô đang mang thai, thôi đi!

  Trong căn phòng xa hoa một lần nữa lại tràn đầy sắc xuân.

  Ăn mặc như vậy đi ra ngoài, có được không?

  Mặc vào lễ phục anh mang về cho cô, Ngưng Lộ ở trong phòng thay quần áo làm sao cũng không kéo dây kéo được lên, thiết kế gọt vai khéo léo lộ ra bả vai bóng loáng như ngọc cùng xương quai xanh mê người, thiếu chút xíu nữa nữa cả bộ ngực cũng lộ ra rồi, cô chưa từng có mặc trang phục như thế, có phải rất khó coi không?

  "Thế nào? Có phải mặc không vừa?" Sở Mạnh ở ngoài phòng thay đồ đã đợi đúng 10 phút, có phải đồ quá bó sát hay không, cho nên mặc không vừa? Bên trong vẫn không có âm thanh gì cả.

  "Em không nói chuyện thì anh đi vào?" Sở Mạnh để tay ở tay cầm cửa, chuẩn bị mở ra, người ở bên trong so với anh nhanh hơn đã mở ra.

  Trước mặt anh chính là gương mặt thẹn thùng e lệ của cô. Nhưng Sở Mạnh bởi vì vẻ đẹp của cô mà nhìn đến ngây người.

  Lễ phục kiểu mới nhất này mặc ở trên người cô thật sự là cực kỳ thích hợp. Trân châu màu xanh lam điểm chấm trên trang phục, tài nghệ thủ công tinh xảo này lộ ra dáng người xinh đẹp biến ảo vô tận. Phong cách nữ tính, dịu dàng toát ra vẻ sang trọng cùng tao nhã, lớp voan mỏng phía trước làm cho lễ phục giống như áng mây phiêu đãng đầy rung động lòng người, mang nét đắm say đầy quyến rũ. Trừ ngày hôn lễ, vẻ tươi đẹp của cô làm anh rung động, hiện tại cô lại để cho anh nhìn thấy một mặt khác, bộ lễ phục khẽ bay nhẹ theo chiều gió khiến cho cô thoạt nhìn giống như Tiểu Tiên Nữ không biết chuyện khói lửa nhân gian, e lệ cùng đáng yêu như vậy, tựa như lần gặp đầu tiên vào buổi tối cái ngày đó để cho anh động lòng không dứt.

  "Có phải là rất khó coi không? Vậy tôi đổi đi." Ngưng Lộ thấy anh vẫn không lên tiếng, cho là khó coi, xoay người muốn trở về đổi lại để cho mình không phải lúng túng như vậy nữa.

  "Không cần đổi, rất đẹp." Sở Mạnh kéo cô lại, giọng nói cũng trầm xuống. Đêm hôm đó, anh đi hơn 3 tiếng đồng hồ mới tìm được thứ có thể làm cho mình hài lòng dùng làm quà tặng cho cô, chính là bộ lễ phục này. Đồ trang sức ở trên người cô dù xinh đẹp hơn nữa, đắt tiền hơn nữa đều là dư thừa, cho nên anh không có đi xem những thứ kia. Mà Paris không thiếu quần áo và trang sức, trước nay anh chưa có kiên nhẫn dùng thời gian đến các cửa hàng đi tìm mua, cuối cùng nhìn trúng món này. Sự thật chứng minh, ánh mắt của anh không tồi, quả thực là vì làm theo yêu cầu với số đo của cô. Anh sao có thể cam lòng để cô cởi ra đây?

  "Nhưng không nên mặc cái này đi ra ngoài ăn cơm." Ngưng Lộ còn chưa dám ngẩng đầu, vạt áo phía trước trống một mảng khiến cô cảm giác không thoải mái, hơn nữa bởi vì mang thai nên không thể mặc kết hợp giày cao gót.

  "Không sao. Chỉ có anh với em mà thôi." Đúng vậy, nếu cô ấy không muốn chung đụng với Tiêu Diệc San vậy coi như thôi, hôm nào anh tìm cơ hội mời cô ta ăn cơm sau! Hai người hiếm khi ở chung hòa bình như hôm nay, anh không muốn phá hư cái không khí này, mà anh cũng muốn cùng với cô, đi ra ngoài ăn một bữa cơm đơn giản chỉ hai người là tốt rồi.

  "Vậy. . . . . ." Ngưng Lộ vẫn còn do dự, người ta mới đến liền bỏ lại cô ta một mình cũng không tiện chứ? Lương tâm của cô có chút cắn rứt.

  "Không sao. Diệc San là người nhà, sẽ không để ý nhiều như vậy. Đi thôi." Anh như giống như một quý ông đưa cổ tay ra với cô.

  Hôm nay anh ta rất khác, đối với cô không hề ép buộc khiến Ngưng Lộ không cách nào nhẫn tâm mà từ chối anh, chẳng qua là không biết vì sao cô không cách nào vui vẻ bật cười. Bàn tay phụ nữ mảnh khảnh vươn vào khuỷu tay cường tráng luôn chờ đợi, trong thoáng chốc, Ngưng Lộ có ảo giác, giống như cánh tay kiên cố này có thể để cô dựa vào cả đời vậy. Đúng vậy, chỉ có thể là ảo giác, có lẽ là bởi vì tối nay không khí quá tốt đẹp, có lẽ là cô đã cô đơn quá lâu, cho nên mới có cảm giác này. Anh không phải là người cô muốn yêu, làm sao có thể sẽ là bến đỗ cho cuộc đời cô?

  "Anh Mạnh, không phải là muốn cùng đi ra ngoài sao? Tại sao anh không gọi em?" Bạn đang đọc truyện tại

  Lúc bọn họ muốn đi đến thang máy, sau lưng truyền đến giọng nói bất mãn của Tiêu Diệc San. Cô đứng ở trước cửa phòng, bình tĩnh nhìn hình ảnh hai người đi cùng nhau, trên mặt lộ vẻ tức giận. Chẳng lẽ là người phụ nữ  kia không muốn cùng cô đi ra ngoài sao? Hay là cô ta muốn độc chiếm Sở Mạnh? Nói giỡn đó sao! Tiêu Diệc San cười lạnh ở trong lòng, không ngừng tự nói với mình, không nên gấp, thời cơ chưa tới.

  Ngưng Lộ ôm thật chặt cánh tay của anh, không dám quay đầu lại nhìn, bàn tay ấm áp ôm sát hông của cô, để cho lòng cô không còn bất an như thế nữa.

  "Diệc San, thân thể Ngưng Nhi không thoải mái, cho nên hôm nào anh sẽ mời cơm em sau! Em có thể đến nhà hàng dưới lầu dùng cơm. Bọn anh cơm nước xong thì về nhà, em nghỉ ngơi đi! Ngày mai gặp nhau ở công ty!" Sở Mạnh quay đầu lại, giọng nói không chút dao động.

  "Thì ra là thân thể chị dâu kém như vậy à? Cũng khó trách. Vậy thì hôm khác đi!" Tiêu Diệc San có vẻ hiểu chuyện, nhưng trong giọng nói không có chút khách khí.

  "Cô ấy không phải là thân thể kém, chẳng qua là có con nên không thích quá ồn ào." Rời đi trước, lời nói Sở Mạnh giống như bỏ lại một trái bom cho Tiêu Diệc San.

  Làm sao có thể? Vừa mới kết hôn không lâu đã có con sao? Nếu như có con, đến lúc đó không phải sẽ càng thêm phiền phức sao. Không được, không được, cô phải mau sớm nghĩ biện pháp. Phải đi về cùng mẹ nói chuyện tiếp theo sẽ làm như thế nào mới được!

  Con! Con! Thật sự là chuyện phiền phức. Có thể để cho nó biến mất hay không đây?

~~~  HẾT CHƯƠNG 57 ~~~

Chương 58: Sự Dịu Dàng Của Anh Ta

  ✪✪

Bản quyền thuộc về

  Vì quan tâm đến khẩu vị của cô sau khi mang thai, bữa ăn tối bọn họ lựa chọn đồ ăn Trung Quốc truyền thống.

  Khu vực nội thành tấc đất tấc vàng, có thể chiếm giữ toàn bộ nhà hàng ba tầng có thể nói là đầu tư không ít, hơn nữa nghe nói nhà hàng này chỉ tiếp khách đặt trước một tuần lễ, không biết Sở Mạnh có phải quen biết với ông chủ nhà hàng này hay không, vừa tới đã chỉ định muốn một phòng VIP, lúc phục vụ kiểm tra nói rõ không có hẹn trước không thể nhận thì Sở Mạnh chỉ từ tốn nói một câu: "Nói với quản lý các anh, Sở Mạnh muốn một gian phòng, có hay không?"

  Có vài người trời sinh đã có khí thế loại này, làm cho người ta nhìn một cái cũng biết không phải là hạng tầm thường, Sở Mạnh vừa đúng có thể liệt vào cái loại này. Phục vụ bất kể chậm trễ, lập tức đi lên báo cáo.

  Phòng ăn nhà hàng này cũng không giống như nhà hàng Trung Quốc bình thường khác, khắp nơi là thanh âm ồn ào, náo nhiệt . Lúc này bọn họ đang ở đại sảnh nơi tiếp đãi, bên trong trang hoàng phong cách cổ xưa, lịch sự tao nhã, khắp nơi hiển rõ nét thanh tĩnh mà cũng đầy phong cách.

  Từng nhóm khách không ngừng đi vào, vừa tiến vào nơi này đã lớn giọng nói chuyện, mọi người không do tự chủ để làm nhỏ âm thanh lại, cứ như vậy hùa theo.

  "Nếu không chúng ta đi nơi khác ăn có được không?" Ngưng Lộ kéo vạt áo của anh. Nếu khó khăn như vậy, cũng không nhất định phải ăn ở chỗ này. Cùng lắm cũng chỉ là một bữa cơm mà thôi, không cần xem trọng như vậy.

  "Có phải đứng mệt hay không? Chúng ta đến kia bên ngồi xuống đi." Sở Mạnh làm lơ lời nói của cô, cúi đầu xem kỹ mặt của cô. Mới vừa rồi khi ra khỏi cửa, sợ thân thể của cô khó chịu, cho nên để cho cô đổi lại mang dép lê đế bằng. Vừa vặn màu sắc cũng rất hợp, nhưng mà anh cũng không quan tâm, chỉ cần cô thoải mái là được.

  "Không phải vậy." Đối với sự quan tâm chu đáo của anh, Ngưng Lộ thấy không quen, nhưng mà tại sao anh ta có thể làm tự nhiên được như vậy? Có phải bởi vì cô mang thai hay không, cho nên về sau anh ta khác trước?

  "Được rồi, chúng ta có thể lên nhanh thôi, có cái gì không thoải mái phải nói cho anh." Sở Mạnh cúi đầu đem những sợi tóc rũ xuống trước mặt vén ra sau. Do thói quen cầm bút nên bàn tay anh có lớp chai mỏng, lúc lướt qua gò má cô làm cho tim cô không theo ý muốn đập mạnh một cái, một loại cảm giác làm cô không nói thành lời cũng không muốn nghĩ thêm.

  "Anh Sở, thật xin lỗi. Tiếp đón chậm trễ, quản lý chúng tôi nói tối nay bữa cơm này ông ấy tính tiền." Là phục vụ vừa mới đi tìm quản lý đang dùng khuôn mặt áy náy nói với họ.

  "Đi thôi! Cẩn thận một chút." Sở Mạnh cứ tự nhiên một tay vòng qua hông của cô, một tay đỡ vai của cô đi lên lầu. Cô cũng không phải là bụng lớn đến đi không nổi để cho người khác đỡ, Ngưng Lộ thầm nghĩ trong lòng nhưng không có can đảm nói ra. Chỉ sợ mình không biết từ lúc nào lại chọc giận anh, tốt nhất không nên nói. Anh ta muốn thế nào thì thế ấy đi, cái người kia căn bản không cho phép người ta ở trước mặt anh nói không thể. Người tự cao tự phụ đều như vậy, Ngưng Lộ hiện tại đã biết.

  Bữa ăn này làm cho Ngưng Lộ run sợ. Cái người đàn ông kỳ quái này chẳng những muốn toàn bộ nhân viên phục vụ trong phòng đi ra, còn để cho bọn họ ở bên ngoài coi chừng, không có sự cho phép của anh thì không được vào. Người trả tiền chính là đại gia, hai phục vụ thì mừng rỡ lại nhàn hạ, cười híp mắt đi ra ngoài.

  "Như vậy yên tĩnh hơn nhiều." Sở Mạnh tự tay lấy cho Ngưng Lộ một chén canh thơm ngon. Thì ra là anh ghét có người nhìn anh ăn cơm! Không nhìn ra anh ta còn có nhiều tật xấu như vậy.

  Ngưng Lộ lẳng lặng nhìn anh, cởi áo khoác âu phục ra chính là một cái áo sơ mi màu trắng, cà vạt cũng bị anh mở ra. Cả người xem ra nhẹ nhõm không ít. Mà bây giờ anh ta đang cẩn thận giúp cô thổi chén canh còn bốc hơi nóng kia, Ngưng Lộ không thể tin được người đang trước mắt này thật sự là Sở Mạnh, nhất định là không phải. Hay là cô hoa mắt? Cái người luôn chỉ tay năm ngón đó làm sao có thể làm chuyện như vậy đây? Anh ta đối xử tốt với cô giống như là yêu thương vậy? Nhưng mà sao lại có thể như vậy?

  "Được rồi, có thể uống. Từ từ thôi." Mà anh dường như cũng không ý thức được mình đang làm gì, sau khi thổi canh xong cẩn thận đặt trước mặt cô.

  "Cám ơn." Ngưng Lộ nhận lấy cái muỗng nhỏ, đè xuống rung động trong lòng.

  Ngưng Lộ cho là anh không bình thường tới đây là xong, kết quả là cô sai. Suốt bữa ăn, anh không ngừng gắp đồ ăn cho cô, đem đến trước mặt cô cái chén nhỏ giống như núi nhỏ, hình như anh ta muốn cô chết no, anh ta còn muốn cô ăn nhiều một chút nữa. Khẩu vị bình thường của cô cũng không coi là nhiều, mặc dù bây giờ mang thai nhưng cũng không có tham ăn đến nông nỗi này chứ? Chưa dứt, anh lại còn đeo bao tay, giúp cô lấy hết xương cá ra rồi mới thả vào trong chén của cô. Đây không phải làm cho người ta được yêu thương mà vừa mừng vừa lo sao?

  "Thế nào? Ăn no chưa?" Sở Mạnh còn mang bao tay, thấy Ngưng Lộ nhỏ giọng liền cau mày mở miệng hỏi. Phụ nữ có thai không phải nói ăn rất nhiều sao? Tại sao cô ăn không có bao nhiêu?

  "Em ăn không nhiều như vậy." Ngưng Lộ nhỏ giọng mở miệng nói.

  "Không sao, em vui là tốt rồi." Vẫn dùng thái độ dịu dàng như vậy làm cho không người nào có thể từ chối.

  "Này, Mạnh, thật không nghĩ tới cậu đạt tới trình độ này nha! Tới dùng cơm cũng không nói cho tôi?" Đang muốn cởi cái bao tay ra, Sở Mạnh thấy người tiến vào liền nhíu mày. Thiệt là, ăn một bữa cơm cũng không yên bình. Nhất định là tên khốn Tống Thanh Phong kia thông báo cậu ta tới, ai cũng biết người nhà họ Tống bọn họ đều là cái loa lớn.

  "Hi, Ngưng Lộ. Có để ý anh ngồi chung hay không?" Tống Tử Tự đem hai phục vụ muốn ngăn cản anh kia đi ra khóa lại cửa, còn lại là một bộ cười hì hì.

  "Bác sĩ Tống, sao trùng hợp như vậy? Cùng nhau ăn đi?" Ngưng Lộ thấy Tống tử Tự thì khuôn mặt trầm tĩnh một buổi tối thế nhưng nở một nụ cười nhàn nhạt mà vui sướng.

  "Đã nói không nên gọi anh là bác sĩ Tống. Lần sau đừng có gọi lầm nữa." Người nào đó đã tự mình kéo ghế dựa ra ngồi xuống, hơn nữa cầm đôi đũa dự bị bên cạnh lên.

  "Ngưng Lộ, em phải ăn nhiều một chút. Như vậy thì Tiểu Bảo Bảo trong bụng mới phát triển tốt. Ăn cá thì tốt cho não Bảo Bảo, ăn nhiều một chút đi."

  "Em đã ăn nhiều rồi." Ngưng Lộ chỉ chỉ đống món ăn trước mặt giống như núi nhỏ. Không biết vì sao cùng bác sĩ Tống nói chuyện phiếm lại thấy rất thoải mái.

  A, thì ra có người cũng có một ngày như thế này? Tống Tử Tự nhìn đĩa ăn của Ngưng Lộ đầy thịt cá đã được chuẩn bị tốt, nét mặt biểu lộ nụ cười xấu xa, nhìn đi, chứng cớ vẫn còn ở trên tay người đàn ông có khuôn mặt khó chịu kia kìa!

  Lửa giận của Sở Mạnh với Tống Tử Tự sau khi đi vào không ngừng tăng lên. Hai người bọn họ cho anh là “người trong suốt” sao? Vừa tiến đến liền liếc mắt đưa tình hay sao? Còn đối với cậu ta cười vui vẻ như vậy? Suốt cả một buổi tối, bất kể anh làm cái gì, cô trừ cám ơn anh ra, một nụ cười nho nhỏ cũng không có, vậy mà với một người đàn ông vừa bước vào lại có thể cười ngọt đến vậy sao?

  Điều này làm cho anh không cách nào nhịn được. Đột nhiên tức giận ném cái bao tay trong tay xuống, không nói một lời kéo cái ghế ra, thuận tay cầm áo khoác lên đi về phía Ngưng Lộ nói: "Đi thôi. Đi về!"

~~~  HẾT CHƯƠNG 58  ~~~

Chương 59:  Người Đàn Ông Khó Chịu

  ✪✪

Bản quyền thuộc về

  "Nhưng mà. . . . . ." Ngưng Lộ không biết sự cáu kỉnh này của anh từ đâu mà ra. Nhưng mà bác sĩ Tống mới vừa ngồi xuống anh lại muốn đi, vậy được sao? Huống hồ bọn họ không phải là bạn tốt sao? Tại sao mỗi lần gặp mặt đều giống như nước với lửa không thể hòa hợp vậy? Hơn nữa anh cũng chưa ăn cái gì, còn luôn chăm sóc cô.

  "Nhưng mà cái gì? Vậy là em không muốn về?" Sở Mạnh nhìn dáng vẻ khó xử của cô, trong lòng ngày càng tức hơn. Mẹ kiếp, chẳng lẽ cô muốn ăn cơm với A Tự?

  "Không phải như vậy, bác sĩ Tống anh ấy. . . . . ." Ngưng Lộ muốn đứng lên, nhưng thấy Tống Tử Tự chỉ nhìn bọn họ cười. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

  "Mạnh, sao tôi đến cậu lại muốn đi? Như vậy là không hoan nghênh tôi sao?" Nụ cười châm biếm trên mặt Tống Tử Tự càng lúc càng rõ. Ha ha, anh biết rồi, thì ra là có người trong lòng khó chịu. Có thể nhìn thấy vẻ mặt này của cậu ta thì anh để bạn gái xinh đẹp sang một bên mà đặc biệt đến đây cũng không thiệt. Cuối cùng thì cũng có giá trị.

  "Em không đi, vậy tôi đi." Sở Mạnh  cũng không quay đầu lại, cứ như vậy mà đi ra ngoài.

  Ngưng Lộ bị tính cách trẻ con của anh làm cho sợ ngây người? Người kia thật sự là Sở Mạnh sao? Tối nay kích động quá lớn làm cô không thể chấp nhận ngay lập tức. Nhưng cô biết anh tức giận, nhưng tức cái gì chứ? Thôi, cô vẫn là nên đi theo sau anh ta!

  "Tống. . . . . . Em đi về trước đây, anh từ từ ăn." Ngưng Lộ đứng dậy ngượng ngùng nói.

  "Ngưng Lộ, gấp cái gì. Ăn xong anh lại đưa em về, thế nào? Sợ ông xã nhà em tức giận hả?" Tống Tử Tự kéo cô ngồi xuống lại. Hừ, để cho hắn tức đi!

  "Không phải vậy." Bác sĩ Tống sao lại nói như vậy! Cái gì gọi là ông xã nhà cô chứ! Như vậy cô ngược lại càng thêm xấu hổ.

  "Không phải thì nên ăn cái gì ngon đi, sau đó anh đưa em về. Yên tâm đi, Mạnh không phải là giận em, ngày mai sẽ hòa hợp lại thôi." Ha ha, cậu ta là giận anh chứ gì?

  "Ừ." Không có cách nào, tình thế này chỉ cô chỉ biết cúi đầu.

  Người phụ nữ đáng chết này không cùng anh đi ra ngoài? Sở Mạnh từ bãi đậu xe lấy xe ra ngoài ở cửa chính không nhìn thấy Ngưng Lộ, giận đến muốn nổi điên. Như vậy là thích ăn cơm cùng A Tự? Vậy tối nay những hành động ngu ngốc kia của anh coi là cái gì chứ? Anh thừa nhận, tối nay anh muốn lấy lòng cô, để cho cô vui vẻ, cho nên những chuyện chưa từng làm từ trước đến nay anh đều làm hết, chẳng qua hành động của mình còn chưa có được sự công nhận của cô, không phải sao? Có lẽ cô cũng không cần anh làm như vậy, tất cả chẳng qua đều là anh tự chuốc lấy phiền phức để bị coi thường. Ha ha, bị coi thường. Đúng, chính là bị coi thường!

  Cảm giác này thật tệ hết biết! Vừa nghĩ tới mình khổ cực một buổi tối ngay cả một nụ cười nhẹ của cô cũng không có, lại với A Tự không có quen thuộc kia cười ngọt đến như vậy. Mẹ kiếp! Thiếu chút nữa dùng sức đến mức đem tay lái đánh cho tới biến hình, chỉ còn biết trách chất lượng quá tốt.

  Cặp mắt bốc lửa liếc nhìn đường phố phía ngoài, lại là trên đường về nhà. Mẹ nó, anh về nhà làm gì? Người phụ nữ kia còn cùng người đàn ông khác vui vẻ ăn cơm mà! Mà anh thì tại sao phải về trước? Vừa nghĩ tới mình bị coi thường như vậy, Sở Mạnh càng thêm giận.

  Đúng vậy, anh giận. Vô cùng tức giận. Mà hiện tại cơn giận này cần một phụ nữ giúp anh dập tắt. Anh không cần vì một phụ nữ mà chịu đựng không phát tiết dục vọng, ngay cả khi người phụ nữ đó là vợ anh thì sao chứ? Có lẽ trong cuộc hôn nhân này, cô ước gì anh có thể cách cô thật xa , căn bản sẽ không quan tâm anh ở bên ngoài tìm phụ nữ?

  Chuyển tay lái, xe liền rẽ qua một con đường khác.

  Trong phòng cao cấp ở quán bar Dạ Mị.

  Phương Ngải Trân không hề nghĩ tới lúc này Sở Mạnh sẽ tìm đến cô, hơn nữa vừa vào cửa cũng không nói lời nào, trực tiếp ném cô lên giường, hơn nữa bắt đầu cởi quần áo của cô.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .